Ngắm Sen Hà thành nhung nhớ những mùa Sen quê

Sen Hà Nội đẹp nao lòng nhưng tôi vẫn yêu và nhớ dáng sen trên các mặt ao đầm, giữa mênh mông đồng lúa hoa màu ở quê mình. Đã bao nhiêu năm ở đất Hà Thành, đi qua bao nhiêu đầm sen bát ngát, mỗi lần như vậy tôi vẫn có cảm xúc rất riêng. Và khi đó lại nhớ nhung, muốn trở về ngắm đầm sen cũ, hít hà cho đã vị bùn đất quê hương.

4 chị em giữa đầm sen trắng ở Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội.

Vào một ngày giữa tháng 5, mấy chị em chúng tôi đã có mặt ở đầm sen trắng ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai (Hà Nội), để chụp ảnh và chiêm ngưỡng những bông sen trắng nở rộ dịu dàng đón chào đầu Hạ.

Cả đầm sen toàn những bông hoa trắng tinh khôi, những cánh sen e ấp dịu dàng, bình dị với sắc trắng tinh khôi, mang đến cho chúng tôi cảm giác tinh khiết vô ngần. Dường như hiếm có loài hoa nào bình dị mà mang đến cảm giác tinh khiết, thanh bình và kiêu sa đến vậy. Giữa tiết trời nóng nực, những bông sen khẽ đu đưa trong gió nhẹ, thoảng chút hương thơm man mác mang đến cho đời nét tinh khôi và trong lành.

Chúng tôi có mặt ở đây từ 5h sáng, lúc đó sen bắt đầu nở. Những giọt sương đêm còn đọng trên những cánh sen mỏng manh, trắng muốt, hương thơm nhẹ nhàng trong làn gió nhẹ đầu ngày. Những bông sen trắng mang vẻ đẹp thanh tao tỏa hương thơm dịu đã thu hút nhiều người đến tham quan và chụp ảnh. Khi những đợt nắng vàng chói chang của mùa hạ ghé qua cũng là lúc mùa sen nở rộ. Những bông sen tuy mộc mạc nhưng hương thơm lại tươi mát, thơm ngát và dịu dàng đến say đắm lòng người.

Tôi yêu sen bởi mẹ sinh ra tôi vào ngày 19 tháng 5, là thời điểm sen bắt đầu vươn từng búp lá xanh nõn nà vượt khỏi mặt bùn trên các ao đầm. Các tàu lá cứ chen dầy dần dần xanh kín mặt đầm, cũng là lúc những nụ hoa bắt đầu xuất hiện đan xen giữa trập trùng lá biếc. Chẳng cần cầu kỳ, rực rỡ nhưng chính trong sự giản dị, nền nã, sen vẫn toát lên vẻ đẹp thanh cao, kiêu hãnh, khiến người ta ngước nhìn và ngưỡng mộ. Sen mọc trong bùn lầy mà vẫn tỏa rạng, thanh khiết. Từ nụ hoa chúm chím e ấp ban đầu, dần dần hoa bung nở, xoè vẫy trong gió gọi mời tha thiết.

Những đóa sen trăng trắng, hồng hồng đang thấp thoáng về lại trên những nẻo đường Hà Nội. Những đóa hoa khẽ khàng nhô lên sau chiếc nón lá bạc màu của những người phụ nữ bán hàng rong. Mỗi một chục bông hoa nép mình vào nhau giữa một chiếc lá sen to xanh ngắt, đợi người mua đón về, cắm vào những chiếc bình gốm sứ, dịu dàng tỏa hương thơm tinh khiết, thanh lọc cho từng gian phòng, từng căn nhà.

Giữa cái nắng chói chang như cháy mặt đường, những chiếc xe đạp chở đầy hoa sen của người bán hàng rong trên phố như nét chấm phá tự nhiên làm đẹp thêm cho bức tranh Hà Nội, cho ta cái cảm giác mát mẻ, thư thái. Đường phố như cũng dịu dàng hơn, lãng mạn hơn trong nắng hè gay gắt. Mua một bó sen về cắm vào bình, hương sen tỏa thơm ngan ngát khắp gian nhà. Sen Hà Nội đẹp nao lòng nhưng tôi vẫn yêu và nhớ dáng sen trên các mặt ao đầm, giữa mênh mông đồng lúa hoa màu ở Thanh Hóa quê tôi.

3 chị em giữa đầm sen trắng.

Đã bao nhiêu năm chuyển nhà ra Hà Nội, đi qua bao nhiêu đầm sen bát ngát, mỗi lần như vậy tôi vẫn có cảm xúc rất riêng. Và khi đó lại nhớ nhung và muốn trở về ngắm đầm sen cũ, hít hà cho đã vị bùn đất quê hương.

Vào mùa sen, cả làng tôi như đắm chìm trong ngào ngạt hương thơm thanh khiết của mùa sen. Hồ sen đã gắn bó với bao đời người dân làng tôi, và với cả gia đình tôi. Tuổi thơ tôi cũng ngọt ngào như những đóa hoa sen.

Khi kể chuyện với bạn bè, sao tôi luôn nhớ về những mùa sen thơm ngát của làng quê. Rằng những mùa sen về là tôi thường được mẹ nấu xôi cốm vào buổi sáng, chè hạt sen cho ăn trong những trưa hè nóng bức. Rằng tôi đã được mối tình đầu của tôi nắm tay khi đi bên hồ sen. Rằng cứ mùa sen đến cả làng tôi như được ướp trong hương sen. Sáng tỉnh dậy, mở toang cửa là nắng và hương sen ùa vào nhà ngan ngát tạo cảm giác bình yên, thanh tịnh đến lạ lùng.

Chị em và sen.

Giữa mùa sen, mẹ tôi còn làm trà sen cho bố uống. Trà sen cầu kỳ từ khâu hái sen từ sáng sớm, chọn những búp sen đẫy đà, tách nhẹ từng cánh mỏng cho trà vào ủ và vuốt thật phẳng phiu, sau đó buộc lại cẩn thận và gói thêm bên ngoài bằng một lớp lá sen.

Gia đình tôi chuyển ra Hà Nội, nhớ quê nhà, giếng nước mái đình và nhớ da diết hương sen. Mỗi lần bước chân ra phố là một lần muốn nán lại bên từng gánh hàng hoa hay những chiếc xe đạp giản dị chở những “vạt” sen mà ướp mình trong phút giây lãng đãng của thời gian. Chỉ cần đưa sen lên ngắm rồi cặp mắt lim dim thưởng cái hương của sen ở một không gian tĩnh lặng mà xem, chắc chắn một cảm giác mơ hồ lơ đãng nào đó đặc biệt sẽ thoáng qua, ví như đang thưởng thức một thứ trà có hương sen thuần khiết vậy.

Mùa sen Hà Nội vẫn không đủ cho tôi nguôi thương nhớ. Những mùa sen tôi đã đi qua dịu dàng quá đỗi. Ngày xưa khi tôi còn ở Thanh Hóa, sen về theo người giữa những chiếc lá ướp thơm từng nét vân tay. Giờ lạc giữa miền sen nở những giọt hương sắc đọng lại trong tôi mỗi mùa ngây ngất.

Em và sen.

Sáng nay lạc giữa đầm sen trắng ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội, tôi thấy dịu lòng man mát khi đứng giữa hồ sen. Nơi bùn sâu, lớp nước sen vươn mình gió sương để hôm nay sen dịu dàng tinh khôi một vẻ say lòng.

Sen mạnh mẽ lạ kì, những tháng ngày đông dài giá rét, sen ủ mình nơi bùn lầy sâu tối để đợi ngày nắng hè lại chiếu rọi muôn phương. Chỉ đợi có thế, chỉ đợi những cơn mưa rào đầu mùa rơi là sen bừng tràn sức sống.

Hình ảnh lãng mạn của đầm sen nơi đây sóng sánh dệt nên ký ức khó phai trong mỗi người chúng tôi. Chúng tôi đến đây không chỉ để chụp ảnh và thưởng ngoạn cảnh đẹp, mà còn để đắm say cái phong vị của nắng gió, nét đẹp tao nhã của ngoại thành Hà Nội. Giữa cái ồn ã của một thủ đô chật chội, đông đúc, một khoảng xanh bao la điểm xuyết những bông hoa tươi thắm, những cô gái trẻ xúng xính yếm đào, áo dài mới thơ mộng làm sao.

Dường như hoa sen lựa chọn thời gian tháng Năm để xuất hiện tựa như một sự tính toán vẹn tròn của đất trời. Sự dịu dàng, tao nhã của hoa sen xua tan phần nào oi bức của nắng hè. Sắc xanh của lá, nét hồng của hoa hay những đóa sen màu trắng thanh khiết, có một sự pha trộn màu sắc hài hòa mềm mại. Lá sen xòe rộng, buông tròn trên mặt nước, nâng niu, chở che cho đóa hoa. Lá sen tựa bàn tay vươn ra ấp ôm lấy từng bông hoa xinh đẹp kia. Đầm sen xanh ngát đã xua đi bao oi bức của mùa hè, gạt lại phía sau những ồn ào, náo nhiệt của phố phường xô bồ, chỉ còn lại sự bình thản trong tâm hồn.

Tháng Năm về trên phố xá, tôi nghe vọng lại một tuổi thơ nơi miền quê yêu dấu – nơi gánh hàng rong sen đỏ đắm mình. Tôi nghe về những ngày hạ dần trôi, nghe đâu đây bên mình dãy tre làng gió thổi, triền đê chiều những cánh diều chơi vơi… Giữa dòng đời chật chội, tôi dừng lại ghé mua bó sen để lại bùi bùi ngòn ngọt cái vị hương quê, để lại trong veo tiếng cười về một thời thơ ấu…

Sen luôn khiến ta nhung nhớ, yêu thương, mong muốn được nâng niu trên tay, mang về nhà để những đóa sen tỏa ngát. Ngoài kia, một mùa sen nữa lại đang về trên khắp các phố phường Hà Nội.

Tháng Năm đang đi qua và một mùa sen cũng đang đi qua. Em thầm ước hai chúng mình sẽ nắm tay nhau, cùng đi mua những bó hoa sen trắng hồng e ấp, được không anh? Em ước có một bờ vai vững chãi để em tựa vào những ngày mệt mỏi, đưa em qua con phố tấp nập để trở về nhà mỗi chiều tan sở.

Em ước có một bàn tay sẵn sàng dắt em đi giữa biển người đông đúc, chẳng hề buông tay vì sợ lạc mất em. Em ước có một nụ cười, một ánh mắt và những cái ôm dịu dàng chỉ dành riêng cho em mà thôi.

Em không ước ao một tình yêu lãng mạn, ngọt ngào như tiểu thuyết. Em chỉ muốn có một tình yêu ngát thơm như hoa Sen, để hương sen có thể dìu mình đi qua những năm tháng mưa, nắng của cuộc đời.

 

 

TS. Vũ Thị Minh Huyền, Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

(Bài viết dành tặng em gái yêu quý Lê Ngọc Hà, Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam, nhân dịp sinh nhật 19/5/2022)

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.