Tản mạn ly cà phê đen không đường

Tự bao giờ tôi đã thích uống cà phê, mà là ly cà phê đen không đường? Tôi cũng không biết nữa. Chắc có lẽ là kể từ lúc tôi bắt đầu khép lại cánh cửa giảng đường để bước vào đời, với những trải nghiệm có cả vị ngọt ngào lẫn đắng chát…

Mỗi sáng thức giấc, tôi đều bắt đầu một ngày mới với ly cà phê đen không đường. Còn gì vui thích hơn khi bạn ngồi nhìn từng giọt cà phê đen tí tách rơi, lắng đọng, khuấy động làm dậy mùi thơm đặc trưng, hoà cùng bản nhạc du dương, ngắm nhìn từng giọt sương mai còn đọng trên kẽ lá, mơn mởn, sinh sôi sức sống diệu kỳ?

Đó chính là nguồn cảm hứng để tôi có ý tưởng viết bài về đề tài đã suy nghĩ, ấp ủ từ cả tuần nay hoặc có khi là vừa mới tối qua.

Thời ấy, tôi thích đến Toà soạn sớm, tạt ngang qua để lấy tờ báo, xem lịch công tác, đề tài phân công hoặc đăng ký trong tuần, rồi chạy xe máy ra quán cà phê bên cạnh để đọc lại bài đã được đăng so với bài mình viết có gì khác nhau, từ đó rút kinh nghiệm, cố gắng viết tốt hơn những bài tiếp theo.

Cà phê đen không đường.
Tản mạn ly cà phê đen không đường.

Suốt mấy năm trời, trừ những trường hợp bất đắc dĩ, còn không, tôi chỉ chọn cho mình đúng một góc quán quen, một chỗ ngồi quen, một không gian quen thuộc ở tầng trên, nơi nhìn ra phố xá, xe cộ, dòng người và cỏ cây để vừa thưởng thức, nhâm nhi ly cà phê đen không đường vừa viết bài.

Bạn bè tôi thời ấy khá nhiều, nhưng “bạn cà phê” của tôi lại khá hiếm hoi và có chọn lọc. Đó là người thầy, người anh đồng nghiệp đã tận tình dìu dắt, hướng dẫn tôi ngay từ những buổi đầu chập chững vào nghề. Anh khá gần gũi, tình cảm, sâu sắc và nhiệt tình.

Đó là người chị lớn hơn tôi chỉ vài tuổi, tuy phụ trách khác mảng nhưng khá tốt bụng, hễ đi công tác ở đâu, chị cũng ới tôi theo. Và rất nhiều những anh, những chị đồng nghiệp cùng cơ quan và những tờ báo khác, có khi là những cô, những chú công tác ở các sở, ban ngành, địa phương… cứ thi thoảng lại mời nhau ly cà phê hàn huyên bao chuyện về công việc, cuộc sống.

Nhưng thức uống duy nhất của tôi, bao năm rồi vẫn thế, vẫn là ly cà phê đen không đường! Gu của người cá tính, mạnh mẽ, hoặc dành cho nam giới nhiều hơn là một phụ nữ thoạt nhìn có phần dịu dàng như tôi.

Cà phê đen.
Bao năm rồi tôi vẫn giữ thói quen uống cà phê đen không đường.

Có người hỏi, vì sao em lại thích uống cà phê đen không đường?

Tôi cười bảo, đơn giản vì em thích vị đắng, vị mặn không hoà lẫn vào đâu của nó. Uống cà phê đen không đường, em ngẫm ra được nhiều điều, và em thấy chính cuộc đời mình trong ấy.

Suy cho cùng thì đắng hay ngọt cũng chỉ là vị giác trôi theo nơi đầu lưỡi. Quan trọng là cảm giác, đôi lúc ta thấy cuộc đời này thi vị thì sẽ cảm thấy ngọt ngào, nhưng đôi lúc ta gặp chuyện không vui thì dù ngọt đến mấy cũng cảm thấy đắng chát vô ngần!

Cũng có nhiều người thân tình, khuyên tôi nên từ bỏ thói quen uống cà phê đen không đường, vì nhìn phụ nữ uống cà phê đen không đường có vẻ không được nữ tính lắm. Tôi chỉ cười trừ và… vẫn giữ thói quen ấy.

Để tìm được người cùng gu với tôi không phải chuyện dễ. Đã có rất nhiều người thử cảm giác cà phê không đường để tìm hiểu vì sao nó lại có sức mê hoặc đến vậy? Nhưng một, hai lần, rồi họ cũng quay lại với cà phê cho thêm ít đường hoặc sữa cho dễ uống.

Cà phê.
Cà phê đen – Thức uống của gu người cá tính mạnh.

Mãi đến khi… tôi gặp anh!

Anh nhẹ nhàng, tình cảm nhưng rất đỗi cương quyết. Tôi bị choáng ngợp bởi tài năng và đức độ của anh. Anh luôn là người khơi gợi cho tôi những đề tài hấp dẫn, luôn biết cách an ủi, động viên, khích lệ để tôi tiếp tục theo đuổi niềm đam mê viết lách của mình. Đặc biệt hơn cả là cùng sở thích cà phê đen không đường!

Trải qua nhiều thăng trầm, nhưng trong tôi vẫn luôn ấp ủ một tình yêu dịu vợi với nghề. Tôi luôn tâm niệm, còn được viết là còn được vui, mỗi trang văn là một trang đời…

Chiều nay, lại một mình tôi rảo bước giữa phố núi Cao nguyên Lâm Viên hiền hòa, thơ mộng. Chợt thoang thoảng đâu đây hương vị nồng nàn của ly cà phê đen không đường, thấm nơi đầu lưỡi, quyện vào cuống họng và đọng lại trong tim. Bao nhiêu ký ức của một thời xưa cũ bỗng hiện về mới mẻ tinh khôi, khoả lấp cả một vùng trời nhớ thương…!

Hoài niệm.
Miên man hoài niệm, khỏa lấp cả một vùng trời nhớ thương.

Tâm An

Người làm báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *