Lâu nay, tôi vẫn hay cùng các tổ chức, doanh nghiệp… đi trao quà từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng hôm ấy, khi người thân nằm viện, lần đầu tiên trong đời tôi nhận lấy một hộp cơm từ thiện để ăn. Khoảnh khắc đó mang đến cho tôi những cảm xúc khó tả, vừa nghẹn ngào vừa xúc động.
- Giải quần vợt từ thiện tặng quà Tết cho trẻ em nghèo
- Quỹ DHN: Từ thiện gắn với nâng cao nhận thức cộng đồng
“Người nhà bệnh nhân ra nhận cơm từ thiện nha…”. Lời chị điều dưỡng vọng lên xoá tan không gian im ắng ban trưa tại Khoa điều trị nữ – Bệnh viện Tâm thần Bình Định.
Người nhà, người bệnh trong khuôn viên toà nhà 2 tầng í ới gọi nhau đến cổng khoa để nhận những suất ăn miễn phí của một tổ chức từ thiện đến tặng. Cả người nhà và người bệnh đều có phần.
Cầm trên tay hộp cơm từ thiện, tôi bất giác nhớ lại những chuyến đi thiện nguyện của mình. Ngày trước, tôi luôn đứng ở vị trí người cho, trao đi những món quà ý nghĩa với hy vọng sẻ chia được phần nào những lo toan, vất vả của những hoàn cảnh khó khăn.
Nhưng hôm ấy, khi là người nhận, cảm giác thật khác biệt. Từ vị trí của người từng cho đi, giờ đây tôi thấu hiểu sâu sắc hơn về giá trị của sự nhận lại – không phải là sự ban ơn, mà là sự kết nối, sẻ chia giữa người với người.
Phần quà từ thiện hôm đó ngoài hộp cơm chay với đậu sốt cà chua và các món xào rất ngon, còn có quả chuối, bịch sữa và đặc biệt là một chiếc bánh trung thu. Và nếu không có chiếc bánh trung thu, có lẽ với những ngổn ngang lo lắng cho người thân, tôi đã quên mất hôm đó là ngày Tết Đoàn viên.
Không chỉ riêng tôi mà nhiều người nhà bệnh nhân khác cũng bất ngờ và xúc động trước chiếc bánh trung thu ấy. Đó không phải là món quà lớn nhưng giữa những bộn bề lo toan trong bệnh viện, nó trở thành biểu tượng của sự sẻ chia, của niềm vui nhỏ bé và hiếm hoi trong chuỗi ngày đầy lo âu cùng người thân chống chọi với bệnh tật.
Đâu đó, tôi bắt gặp những nụ cười bất giác nở trên môi của một vài bệnh nhân – những người hàng ngày vẫn chìm trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Những khoảnh khắc ngắn ngủi đó khiến tôi cảm nhận được rằng, tình người không chỉ đến từ những hành động lớn lao, mà đôi khi chỉ là một chiếc bánh trung thu nhỏ cũng đủ để làm ấm lòng, đủ để xua tan đi cảm giác cô đơn giữa không gian bệnh viện lạnh lẽo.
Lần đầu tiên ngồi ăn hộp cơm từ thiện ngon lành trong bệnh viện đã khiến tôi rưng rưng cảm động. Không phải vì sự thiếu thốn mà vì tôi đã cảm nhận được tấm lòng của những người xa lạ dành cho mình cũng như những bệnh nhân và cho tất cả những ai đang trải qua giai đoạn khó khăn.
Bữa cơm từ thiện hôm ấy, cùng với chiếc bánh trung thu nhỏ bé sẽ mãi là kỷ niệm không thể nào quên. Nó nhắc nhở tôi về sức mạnh của tình người, về ý nghĩa của sự sẻ chia trong những khoảnh khắc cuộc sống tưởng chừng như lặng lẽ nhất.
Viên Hữu